Hôm qua bà con kéo nhau tổ chức sự kiên 444 (thứ tư, ngày 04 tháng 04)
Hôm nay âm thầm tự sướng
Chỉ muốn hét lên là “Chúc mừng ngày 05 tháng 04″.
Hôm qua bà con kéo nhau tổ chức sự kiên 444 (thứ tư, ngày 04 tháng 04)
Hôm nay âm thầm tự sướng
Chỉ muốn hét lên là “Chúc mừng ngày 05 tháng 04″.
6 giờ sáng giựt mình thức giấc
Bao tử đau âm ỉ
Dạo gần đầy sáng tối bao tử đều đang mặc sức biểu tình
Lý Công Uẩn khi xưa lấy
“Trời làm màn lớn đất làm nệm,
Mặt trời, trăng, sao là bạn của giấc ngủ ta.
Trong đêm không dám duỗi dài bàn chân,
Sợ đạp xuyên cả núi sông đất nước.”
Dạo gần đây, bản thân tử cảm thấy
“Áp lực làm chăn, lo âu làm gối
Những nao nức bàng hoàng trong giấc mộng
Chợt mơ màng gọi tỉnh giữa nhân gian
Tâm tư như đống tro tàn”
Ngoài mệt mỏi cũng chỉ là mệt mỏi
Xuống sân bay Nội Bài, 2.30 chiều. Về tới khách sạn, gần 4 giờ chiều.
Trước hết là đàn áp cái bao tử đang biểu tình. Xong đâu đó, thời gian vẫn còn sớm. Hẹn khách hàng tới tận tối mà giờ mới chỉ 5.15.
Thế là bắt đầu công cuộc tìm kiếm quán cafe.
Trước giờ đi Hà Nội không biết bao nhiêu lần nhưng toàn bầu đoàn thê tử, hôm nay được đi một mình, không khí khác hẳn.
Kiếm trên mạng một hồi, quyết định đi De Flore vì nhìn hình thiệt là xinh quá.
http://www.zing.vn/news/an-ngon/den-de-flore-tim-mot-goc-ngoi-lang-man/a126699.html
Đến nơi, cái cổng đúng là không mấy ấn tượng như bài báo đã cảnh báo trước nhưng không hẳn là khó tìm.
Chiếc xích đu trắng, mấy cánh hoa rung rinh đâu rồi. Trong hình lung linh là thế nhưng tới nơi thì bị dẹp vào một góc, bên ngoài bị chặn bằng mấy chiếc gắn máy. Tự an ủi, thôi thì chắc tại đông khách quá, sáng mai quay lại pose sau.
Bước vào trong quán, chút nữa là té ngửa. Cả cái quán y hệt như một cái sòng bài, tụm năm tụm ba, nhào vô sát phạt nhau không thương tiếc. Trên tường còn ghi tờ giấy không đánh bạc ăn tiền.
Gọi 1 ly nước – tên gì quên rồi – trong lúc ngồi đợi, nhìn quanh. Những góc xinh xắn trong hình vẫn còn đó, nhưng mà cái không khí này thì … thiệt là quá khủng khiếp.
Uống vội ly nước, kêu tính tiền rồi dọt … thề chắc không dám trở lại lần sau.
6.00 pm. Giờ đi đâu nhỉ, về khách sạn thì đơ quá.
Gồng mình đi thêm 1 quán nữa – Vô Ưu trà quán.
Trời đất thánh thần ơi, xa khủng bố. Khách sạn bên Hoàn Kiếm, quán bên Đống Đa.
Nhưng bước vào quán thấy tuyệt không ân hận.
Tĩnh. Yên. Thư thái.
Hương thơm dìu dịu.
Nhạc dìu dịu, tất cả đều là hòa tấu đàn dây và sáo, tiêu…
Quán không lớn, chỉ kê mấy cái bàn nhỏ, ngồi bệt xuống đất.
Trên mỗi cái bàn đều có một chồng sách, mở ra một vài quyển, hầu hết đều là kinh sách Phật hoặc về tâm linh. Thiền quá. TU đạo chưa tới cảnh giới đó nên đành lôi con lap ra.
Không gian này ngồi viết hay dịch thì đúng là quá đắc ý, tự dưng muốn thử cảm giác xem Hồng lâu trong Vô ưu coi có thực được Vô ưu hay không.


Sáng nay thức dậy thấy đau nhức mệt mỏi vô cùng.
Thì ra con người ta có thể chỉ sau 1 đêm là già đi nhanh chóng đến vậy.
Mười năm…
Sau mười năm nếu con người không thay đổi chắc hẳn không phải là người nữa rồi
Nhưng có nhiều thứ đừng nói mười mà trăm năm vẫn là bất biến
Đôi khi tự hỏi tại sao chỉ đổi tốt thành xấu, còn những thói xấu lại chính là cái vĩnh viễn bất biến
Đôi khi lại tự huyễn hoặc, những thứ cứ ngỡ là xấu thực ra không hẳn là xấu đến thế.
……………….
Mười năm…
Dung mạo thay đổi
Tâm tình thay đổi
Con người cũng đã thay đổi
Làm sao kéo những con người đã thay đổi lại gần được với nhau như cái thuở ban đầu ?!?
Không thích giờ lịch sử vì cứ nhắm mắt cũng biết ý nghĩa lịch sử của từng trận đánh chính là “thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước, ý chí không chịu khuất phục và tinh thần dân tộc của nhân dân ta” cùng đủ những thứ bô lô ba la không biết nói để ai nghe.
Nhưng trong các thời kỳ lịch sử thì lại thích nhất Tây Sơn – hình như có máu thích đem quân đi đánh xứ người.
Thích nhất là thơ chữ Nôm của Quang Trung
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Có ai viết fanfic về Nguyễn Huệ cho mình đọc không, tự dưng nghĩ xuyên không cũng tốt, nhưng ngôn tình thì chắc phải xem lại.
Mưa tuyết đầy trời
Hắn đứng im nhìn bóng nàng dần khuất, lòng bàng hoàng, không hiểu vì sao kết cuộc lại thành ra thế này ?
Tại sao lại buộc hắn lựa chọn ?
Vương vị cao cao tại thượng đó – hắn muốn.
Nàng – hắn cũng muốn.
Nếu hắn có thể đạt được hoàng vị, nàng sẽ có thể trở thành hoàng hậu.
Vậy thì sao lại bắt hắn lựa chọn, bắt hắn từ bỏ.
Ánh mắt ngỡ ngàng, vừa đau đớn, vừa chua xót, vừa bất phục.
Là do nàng sớm biết kết cục của hắn nên chẳng thà từ bỏ ư ?
Là do duyên phận giữa nàng và hắn vốn chỉ có chừng đó thôi ư ?
Nếu giả có thể dễ dàng từ bỏ thì sao phải đau lòng mà tương tư suốt một năm trời ?
Nếu là do tham sống sợ chết, nhất lòng trốn chạy thì sao ngày sau lại kể hết ngọn nguồn cho lão tứ, chấp nhận để y hận cả đời.
Đừng trách duyên quá mỏng, chỉ vì tình chưa sâu…
Là do ái tình nàng dành cho hắn còn chưa thật toàn tâm toàn ý
Là do trong chữ ái của nàng còn chứa đựng quá nhiều lo âu và ích kỷ
Nếu thật trong tim có người thì một ngày bên nhau cũng là quá đủ
Không cần đến thiên trường địa cửu
Chỉ cần được đã từng có nhau.
Kết cuộc đó, vốn do hắn chưa hoàn toàn chiếm được tim nàng
Kết cuộc đó, vốn do ân tình còn mong manh quá.
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt là vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra nghĩ ngợi gì
———————
Có đến Hà Nội vào những ngày cuối năm mới hiểu thế nào là Đã nghe rét mướt luồn trong gió. Trong cái không khí se se lạnh, lất phất mưa phùn, tưởng như có thể ngửi thấy hương của gió, khí của trời. Tưởng như có thể nghe thấy màu của lá đang dần chuyển sắc.
Sẵn đề tài bánh trôi nên làm luôn một entry về bánh trôi.
Nguồn gốc bánh trôi đến giờ vẫn còn nhiều tranh luận. Có người cho rằng bánh trôi là xuất phát từ TQ, thời Xuân thu, do Tấn Văn Công đặt ra. Tương truyền, Giới Tử Thôi từ quan ở ẩn lui về cùng mẹ sống trong núi. Tấn Văn Công cho người vời ra làm quan nhưng ông kiên quyết từ chối. Sau đó, Tấn Văn Công cho người đốt núi, ông cùng mẹ kiên quyết không ra, cuối cùng cả hai mẹ con đều chết cháy. Ân hận, Tấn Văn Công truyền lệnh ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm, trong thiên hạ không được đốt lửa, chỉ được ăn đồ nguội.
Đó là chuyện bên xứ người, còn trong dân gian Việt Nam cũng có một truyền thuyết. Bánh trôi ngày mùng 3 tháng 3 được làm chính là để cúng cho Long Nữ, vợ của Kinh Dương Vương, tức mẹ của Lạc Long Quân. Hình dạng tròn tròn, nho nhỏ của bánh trôi cũng chính là tưởng nhớ đến sự tích trăm trứng nở trăm con.
Đúng sai không bàn tới vì có bàn cũng không tới. Nhưng chỉ biết ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm chính là ngày bánh trôi.
Bánh trôi, vỏ bằng bột gạo, mà phải là thứ gạo ngon nếp cái hoa vàng hạt tròn đều, đặc biệt là phải lấy gạo năm trước, nếu không vỏ bánh sẽ không ngon. Công thức là cứ chín phần gạo (nếp) thì có một phần tẻ, ai mà tiết kiệm thì pha theo tỷ lệ 8 – 2 nhưng tuyệt đối không nên pha tẻ nhiều hơn nếu không bánh sẽ cứng. Nhân bánh trôi là đường thẻ, lục tàu xá là đậu xanh, còn chí mà phù là mè đen. Nước dùng tất nhiên là nước đường, nhưng nếu ăn sẽ thấy bên cạnh vị ngọt của đường, còn có vị cay cay của gừng, mùi thơm của vỏ quýt hoặc hoa bưởi.
Khi cắn miếng bánh, vỏ bánh dày vừa đủ, mềm mà mịn, cắn ngập răng trong vỏ bánh là có thể tận hưởng ngay cái vị béo ngậy của nếp, vị ngọt thanh của nhân bánh. Bánh trôi mà vỏ quá cứng, nhân quá to hoặc quá ngọt là xem như hỏng. Để nhân bánh thêm ngon, có thể cho thêm dừa bào trộn chung. Sự kết hợp giữa mềm và cứng, ngọt và cay chính là đặc trưng của món ăn này. Sau đó húp thêm một muỗng nước dùng ngòn ngọt, cay cay, thơm mùi vừng. Vừa trôi vào cổ, trong miệng vẫn còn nghe thơm thơm ngòn ngọt, nhưng vị ngọt nhanh chóng mất đi thay bằng vị beo béo nơi đầu lưỡi và thanh mát trong cổ họng. Đúng thật là mỹ vị nhân gian.
Thử book một khách sạn mới trên Mã Mây, kết luận là tiền nào của nấy.
Khách sạn này rẻ hơn trăm rưỡi nhưng phòng cũng nhỏ hơn, một người thì vừa nhưng hai người có hơi chật.
Cũng may là đang đông nên cứ ở thế cho ấm cúng, kinh nghiệm lần sau.
Dù sau phòng ốc cũng gọn gàng sạch sẽ, lại là khách sạn mới nên cũng không đến nổi nào.
—————
Xuống phố, ăn bò nướng và nhũ dê nướng, 2 người hết 220k, không mắc như hôm trước ăn chả cá.
Ăn xong đã 10 giờ hơn, giờ này thì còn mấy nơi bán đồ ?!?
Đi dọc dạo xuống hàng ngang, qua lãn ông, mấy shop bên đường lục tục đóng cửa.
Thấy quán bán bánh trôi tàu, trời lạnh lạnh, ăn bánh trôi tàu là hết ý.
Một chén 2 viên, một đậu xanh, một mè đen, thích mè đen hơn.
Nhưng bánh trôi ở đây không ngon bằng bánh trôi bên bác Phạm Bằng, 11 giờ đêm, bác có còn bánh trôi không ?

Sẵn tiện giới thiệu luôn dùm bác Phạm Bằng, địa chỉ quán 30 Hàng Giầy, nằm kẹp giữa Hàng Buồm và Lương Ngọc Quyến
Gần vua như gần hổ, ấy vậy mà ai cũng muốn gần.
Chuyện tranh chấp chốn hoàng cung dường như chính là chuyện đương nhiên, lẽ thường phải thế.
Lịch sử chính là một tấm gương soi của mọi thành bại được mất trên đời.
Nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng là sự thật.
Ngày ấy, sự tranh đoạt giữa tứ gia đảng, bát gia đảng, thái tử đảng đã trở thành những điểm mốc lịch sử quan trọng, tốn hao không biết bao giấy mực của các sử gia khi viết về giai đoạn trị vì của Khang Hy.
Nhưng một điều ít ai ngờ tới, đó là cả ván cờ huyền diệu ấy đều do một người chi phối, duy nhất một người mà thôi – Đức phi.
Tứ gia và thập tứ gia đều cùng một mẹ, sao lại có chuyện anh em tương tàn, mỗi người một đảng ? Thật sự bọn họ có phải luôn ở thế đối địch ?
Việc lên ngôi của tứ phải chăng thật sự là một nghi án ? Và bàn tay âm thầm ở đằng sau bày binh bố trận thật ra là ai ?
——————-
Kết cấu: Đức Phi vốn là người thông minh, xảo tuệ, sớm nhìn thấu lòng dạ Khang Hy, hiểu rõ thái tử là đối tượng trong lòng y.
Nhưng dã tâm của người đàn bà này lại quá lớn, mưu kế thâm sâu. Bà đã mang tứ đặt đến chỗ thái tử gia, ngoài mặt là phò trợ nhưng thực chất là làm suy giảm thế lực đảng thái tử.
Đức Phi lại cũng hiểu rõ tính cách Khang Hy ghét kết bè kết phái, chính vì vậy, âm thầm dặn dò con trai nhỏ là Dận Đề tìm cách mua chuộc quan viên, ngoài mặt là tạo thanh thế cho bát gia, thực tế là âm thầm dung dưỡng cái gai trong lòng hoàng thượng.
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, một trong hai đứa con của bà, cho dù ai lên ngôi, bà vẫn có thể nghiễm nhiên trở thành Thái Hậu.
Nhưng dần dần, tứ a ka thông tư càng lúc càng bộc lộ, thể hiện rõ không dễ để bà một tay dung túng, thế cho nên, sau khi thái tử bị phế, bát gia bị Khang Hy ghẻ lạnh, bà tìm cách triệt hạ lão tứ.
Tiếc thay, người tính không bằng trời tính. Bà không sao ngờ rằng đứa con trai năm xưa do một tay bà bày mưu tính kế giờ lại sắp sẵn bẫy để bà bước chân vào.
Khang Hy băng hà, Ung Chính lên ngôi, mộng bá chủ trở thành mây khói.
Uất ức, Đức Phi kiên quyết không nhận sắc phong, âm thầm tự nhốt mình trong cung, chịu sự dày vò của âm mưu và quỷ kế.